(DiaOcOnline) – Con sóng lao dốc vào tháng 5/2012 của thị trường chứng khoán đã một lần nữa nói lên tính tàn khốc của rủi ro trong thị trường này. Đó cũng là lời cảnh báo không thừa đối với các nhà đầu tư chứng khoán nhỏ lẻ trong nửa cuối của năm 2012, khi các cơ hội và rủi ro vẫn nối tiếp nhau diễn ra. 

Cú giáng xuống của Thần Chết

Các nhà đầu tư chứng khoán nhỏ lẻ đang phải chịu một cú “giáng long thập bát chưởng” quá tàn nhẫn. Cú giáng xuống như thế lại bất thần bùng lên trong bối cảnh giới chuyên gia đã mạnh miệng dự báo về một tháng Năm tươi sáng, mang lại những khoản lời lãi khổng lồ cho nhà đầu tư.

Đúng ra, tháng 5/2012 đã có được diễn biến như kỳ vọng của những người thuộc về trường pháp “nắm và giữ”. Sau động tác áp trần lãi suất cho vay 15% của Ngân hàng nhà nước, chỉ số chứng khoán trên hai sàn Hà Nội và TP.HCM đã vọt lên, đặc biệt xác nhận mức phục hồi đến 52% của chỉ số HNX kể từ đầu năm 2012. Trong khi đó, toàn bộ thị trường bất động sản vẫn như bị chôn chân trong một tâm thế không biết nên xử thế như thế nào. Nhưng 52% cũng là tất cả những gì mà nhóm tạo lập thị trường cống hiến cho chứng khoán.

Ngay sau đó, thị trường này đột ngột đảo chiều, khiến cho HNX mất đến hơn 10% chỉ trong vòng mười ngày. Kịch bản của tháng 5/2011 có vẻ như đang tái hiện với tất cả sự cuồng nộ và thê thiết của nó. Trong những phiên lao dốc thê thảm, ít nhất phân nửa số cổ phiếu trong hơn 700 mã trên hai sàn đã phải nằm sàn. Càng cổ phiếu nhỏ và siêu nhỏ càng “chết”. Nhưng “chết” mà lại kèm theo hiện tượng yếu dần về thanh khoản, thậm chí một số mã cổ phiếu nhỏ đã mất hẳn giao dịch, lại càng làm cho nhà đầu tư nhỏ lẻ thất thần hơn.

Đã rõ là sau hai tháng đầu năm phục hồi khá ấn tượng, các tổ chức lớn đã sử dụng quỹ thời gian của hai tháng 3 và 4/2012 để thoát hàng. Thoát hàng trong trạng thái thị trường vẫn đều đặn tăng răng cưa, mang lại hy vọng cho các nhà đầu tư. Tuy chưa có con số thống kê nào được tung ra, nhưng chắc chắn nhiều quỹ nước ngoài và các doanh nghiệp nhà nước – đối tượng có nhiệm vụ phải thoái ít nhất 1,5 tỷ USD, đã tận dụng cơ hội thị trường kéo ngang như thế để bán tống những gì cần phải tống khứ.

Về thực chất, cổ phiếu là quá nhiều, và khi quá nhiều thì có thể giá trị thực của nó không có ý nghĩa đáng kể nào đối với người đầu tư, nhất là những kẻ đầu cơ chuyên lợi dụng cơ hội để lướt sóng ngắn hạn. Một lần nữa, quan niệm này đã được thể hiện một cách trần trụi trên thị trường chứng khoán, nơi người ta sẵn lòng bán tháo gần như mọi thứ, cho dù mọi thứ vẫn còn được ai đó kêu gọi là đang còn quá rẻ.

Cổ phiếu và vàng

Từ tháng 4/2012, khi thị trường chứng khoán kéo ngang, có đến hàng trăm cổ phiếu lớn và nhỏ đã đạt tỷ lệ tăng trưởng từ 70-100%. Những mức lời lãi này đã trở nên quá cạnh tranh so với hai thị trường vàng và bất động sản vốn chẳng hề có lấy một tia sóng nhỏ. Song cũng vì thế, độ rủi ro của chứng khoán lại trở nên nổi trội hơn tất cả các thị trường đầu cơ khác.

Trong chu kỳ chứng khoán tăng trưởng, không mấy nhà đầu tư quan tâm đến những so sánh về độ rủi ro trên. Chỉ đến khi thị trường cổ phiếu lao dốc với vô số mất mát và than khóc, người ta mới chợt nhận ra đâu là kênh tài sản an toàn.

Thật thế, dù đang trong xu hướng giảm dần đều, vàng vẫn là một loại tài sản có giá trị và được ưa chuộng, để nếu không lướt sóng thì nhà đầu tư và những người gửi tiền tiết kiệm cũng nắm giữ như một thứ tín chấp không bị sụt giá quá mạnh. Minh họa tiêu biểu cho khả năng giữ giá là từ tháng 10/2011 đến nay, bất chấp nhiều chao đảo trong thị trường và cả trạng thái bất ổn về chính sách quản lý kinh doanh vàng, giá vàng trong nước chỉ giảm từ 49 triệu đồng/lượng về vùng 40-41 triệu đồng/lượng, nghĩa là chỉ mất khoảng 20-25% giá trị đỉnh. Độ mất mát này đã trở nên không thấm thía vào đâu nếu xét đến hoàn cảnh giá vàng đã tăng gấp đôi trong hai năm 2009 – 2011, và càng nhỏ bé hơn nhiều nếu so với kênh cổ phiếu đã mất giá trị đến 50-70% chỉ riêng trong năm 2011.

Cho dù vào những tháng còn lại của năm 2012, giá vàng trong nước có khuynh hướng giảm theo giá vàng thế giới và di chuyển về vùng 37-38 triệu đồng/lượng (tương đương với giá vàng thế giới ở vùng 1.450-1.500 USD/oz), độ mất mát này sẽ đạt tối đa âm 30%. Mà mức giảm 30% trong lịch sử thị trường vàng lại thường là khu vực tập trung “phản ứng kỹ thuật”, tức sức cầu được kích thích và giúp cho vàng giữ giá.

Trong khi đó, giá bất động sản ở TP.HCM hầu như không giảm. Trừ phân khúc căn hộ trung cấp và cao cấp rơi vào tình trạng ế ẩm với nguồn cung đến trên 30.000 đơn vị, do đó phải tìm mọi cách để giảm giá và khuyến mãi, phân khúc đất nền và nhà đầt bình dân vẫn giữ giá tương đối tốt. Trong năm suy thoái tiêu biểu 2011, hai phân khúc này đã chỉ có độ giảm giá khoảng 7-10%, xét ra là quá ít so với sự mất mát của những người đầu tư cổ phiếu.

Kênh đầu tư ít rủi ro nhất

Không lên nhưng cũng khó xuống – đó là một đặc thù của mặt bằng giá bất động sản ở TP.HCM kể từ đầu năm 2009 đến nay. Ngay tại nhiều dự án có tính đầu cơ cao ở quận 2, quận 9 và quận 7, giá hầu như không thay đổi từ đầu năm 2012 đến nay, bất chấp động thái xả bán căn hộ tại một vài dự án trên cùng địa bàn. Khả năng giữ giá của bất động sản còn tùy thuộc vào một yếu tố quan trọng hơn cả những diễn biến tự thân của thị trường: chính sách giải cứu. Từ tháng 11 năm ngoái, động tác giải cứu đầu tiên đối với thị trường này đã được phát ra từ Ngân hàng nhà nước. Để đến đầu tháng 4/2012, chính sách giải tỏa tín dụng đối với một số nhóm đối tượng bất động sản đã trở nên rõ ràng hơn nhiều. Cùng với trào lưu giảm dần lãi suất huy động và lãi suất cho vay, niềm tin của những người giữ đất, bao gồm người giữ dài hạn và nhà đầu tư thứ cấp, cũng được củng cố phần nào.

Ngược lại, cổ phiếu bất động sản – vốn hiện diện đến ít ra năm chục mã có máu mặt trên sàn chứng khoán, lại chỉ có ý nghĩa như một phương tiện để lướt sóng, chứ không được quan niệm như tài sản nắm giữ. Trong 4 tháng đầu năm 2012, nhiều cổ phiếu bất động sản đã tăng đến 80-100%, nhưng sau đó lại bị đánh xuống thẳng tay, khiến cho độ mất giá lên đến 30-40% chỉ trong một thời gian ngắn.

Đã có một thời dư luận và công luận ồn ào về chuyện chọn kênh đầu tư nào nhiều cơ hội nhất. Thực tế đã cho thấy hiển nhiên chứng khoán chính là kênh kinh doanh nhạy bén hơn hẳn các kênh đầu tư khác. Nhưng nếu xét theo một khía cạnh hoàn toàn khác – kênh đầu tư nào ít rủi ro và có thể bảo toàn vốn nhất, dĩ nhiên không mấy người đồng thuận với chứng khoán.

Con sóng lao dốc vào tháng 5/2012 của thị trường chứng khoán đã một lần nữa nói lên tính tàn khốc của rủi ro trong thị trường này. Đó cũng là lời cảnh báo không thừa đối với các nhà đầu tư chứng khoán nhỏ lẻ trong nửa cuối của năm 2012, khi các cơ hội và rủi ro vẫn nối tiếp nhau diễn ra.


Việt Thắng – DiaOcOnline.vn

Tags